Không có lối đi tắt đến thiên đường
Cho đến lúc giấc mộng về một thiên đường của ái tình trong tôi tan vỡ, tôi mới hiểu được rằng: tôi có thể đi tắt từ thành phố này đến thành phố khác. Nhưng đối với hạnh phúc của tình yêu, tôi không thể đi đến bằng mọi con đường tắt.
Tôi là một người đàn ông đã có vợ và một cô con gái lên bảy tuổi. Nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân được năm năm, tôi bắt đầu cảm thấy người đàn bà mà tôi lấy làm vợ đã không còn quyến rũ tôi nữa. Thực lòng mà nói, cô ấy chẳng có điều gì mà tôi phải chê trách quá mức mặc dù chuyện đời sống vợ chồng không phải chỉ là những nụ cười mãn nguyện. Nhưng tôi không còn tìm thấy tình yêu nồng cháy và những tiếng gọi mê hoặc như tôi đã từng có trước đó. Trong những ngày lòng tôi cảm thấy trống rỗng và nhạt nhẽo thì tôi gặp một người đàn bà khác. Cô ấy cũng là một người vợ và cô ấy cũng đang mang một tâm trạng như tôi. Khi yêu vợ tôi, tôi đã nhiều lần tin rằng chẳng bao giờ trong đời tôi lại có một tiếng sét ái tình như thế nữa. Nhưng sự đời không như vậy. Người đàn bà kia đã bước đến trước tôi, nhìn sâu vào mắt tôi với hơi thở như làm tôi tưởng chừng không còn biết trời đất là gì nữa. Một lần nữa, tiếng sét ái tình đã đánh thẳng vào trái tim tôi. Và tôi lao theo tiếng gọi của ái tình từ trái tim người đàn bà ấy.
Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng, chúng tôi đã tìm thấy một nữa của mình. Còn những người mà cả hai chúng tôi đang sống chung là vợ, là chồng chỉ là một nửa không phải của chúng tôi mà là của những người khác. Có lẽ vì điều đó mà chúng tôi nghĩ mình không phải là những mắc lỗi với chồng mình và với vợ mình cho dù lòng chúng tôi có nhiều khi áy náy, dày vò. Nhưng tình yêu mới làm chúng tôi sống như một cơn mơ. Ngày ngày thức dậy, tôi lại ngập tràn hạnh phúc khi nghĩ đến những phút giây ở bên người tình của mình. Sau những phút giây bên nhau, tôi lại lao vào công việc cơ quan. Tối đến, tôi lại về nhà như một người chồng và như một người cha đầy trách nhiệm. Lúc đó, quả thực tôi thấy tôi là người hạnh phúc. Tôi vẫn giữ được gia đình tôi và vẫn có một tình yêu nồng cháy và đắm mê.
Nhưng những ngày đầy mãn nguyện của tôi không kéo dài như tôi mong muốn. Sau gần một năm, tôi sống với một tình yêu như tôi hằng mơ ước mà chẳng ảnh hưởng gì đến gia đình và công việc của mình, thì người đàn bà tôi yêu bắt đầu đặt vấn đề về một cuộc sống của chúng tôi. Cô ấy nói đến một cuộc sống gia đình với những dự định tươi sáng cho tương lai của chúng tôi. Cô ấy mơ đến một đám cưới thật lãng mạn và ấm cúng. Cô ấy mơ đến một căn hộ nhỏ nhưng tràn ngập hạnh phúc. Và cô ấy mơ đến việc sinh cho tôi một cậu con trai. Lúc đầu nghe vậy, tôi cũng chỉ nghĩ rằng đó là những ước mơ lãng mạn mà những người yêu nhau đều hay nói đến. Tôi cũng hào hứng với những ước mơ của người mình yêu. Nhưng đến một ngày, cô ấy rủ tôi đi ăn tối và chính thức đặt vấn đề về cuộc hôn nhân mới của hai người và bắt tôi phải trả lời chính thức về chuyện tương lai của hai người. Lúc đó, tôi mới nhận ra cô ấy thực sự ước muốn chia tay chồng và tiến tới hôn nhân với tôi. Và đến lúc đó tôi mới thực sự lo lắng. Vì tôi biết, tôi chẳng hề muốn đi tới cuộc hôn nhân nào khác cho đến lúc đó. Tôi chỉ muốn là người thứ 3 bí ẩn trong cuộc sống của cô ấy. Hơn nữa, tôi vẫn giữ quan điểm của tôi rằng tình yêu không phải là hôn nhân và hôn nhân chính là nguyên nhân đầu tiên làm cho tình yêu trở nên lu mờ và dần dần tan biến.
Nhưng tôi không thể lảng tránh câu hỏi càng ngày càng ráo riết của cô ấy. Tôi cũng biết rằng: từ khi xuất hiện ý chí chia tay chồng để sống với tôi, cô ấy đã sống một cuộc sống khác trong gia đình mình. Cô ấy muốn công khai quan hệ của chúng tôi. Trước kia tôi chỉ lo lắng còn bây giờ tôi thực sự hoảng sợ. Tôi bắt đầu tìm cách lảng tránh những câu hỏi cụ thể của cô ấy về chuyện của chúng tôi. Tôi không muốn đi đến cuộc hôn nhân với cô ấy hay đưa chuyện tình cảm chúng tôi sâu nặng hơn nữa. Thực sự, tôi không muốn gia đình mình tan vỡ nhưng tôi lại muốn một mối tình lãng mạn cho riêng mình. Lâu nay, tôi vẫn nghĩ đó là thiên đường tình ái.
Nhưng vì lý do sợ mất cố ấy nên tôi nói với cô ấy hãy đợi tôi một năm để giải quyết chuyện với vợ tôi. Nói vậy nhưng tôi chẳng bao giờ có ý định rời bỏ gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng vô lý thay, mặc dù tôi đã đánh mất tình yêu với vợ tôi nhưng tôi lại không muốn mất gia đình của mình. Có lẽ vì thực sự yêu tôi nên cô ấy đã đợi chờ tôi. Sau một năm, cô ấy rất vui và bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho một cuộc sống gia đình với tôi. Cô ấy tin tôi sẽ giải quyết chuyện ly hôn với vợ tôi để đi đến một cuộc hôn nhân khác với cô ấy. Cho đến lúc đó, tôi không còn cách nào khác là phải nói thật với cô ấy. Nhưng tôi cố gắng lập luận rằng: tình yêu đâu cứ phải là một cuộc hôn nhân. Tôi nói với cô ấy rằng hai chúng tôi vẫn giữ được gia đình và vẫn có một cuốc tình nồng cháy và đam mê. Nhưng cô ấy không chấp nhận cách suy nghĩ đó của tôi. Cô ấy không bao giờ chấp nhận tôi sống cùng một lúc với hai người đàn bà cho dù tôi nói tôi chỉ yêu một mình cô ấy.
Mối tình của chúng tôi bắt đầu những rạn vỡ. Tôi cố gắng để giữ lấy mối tình của tôi. Tôi nói với cô ấy về những điều tệ hại của hôn nhân. Tôi ngụy biện rằng: Cho dù hai người yêu nhau đến đâu mà đi đến hôn nhân thì hầu hết sau một thời gian tình yêu trong họ cứ lặng lẽ ra đi mà họ chẳng hiểu hết lý do vì sao. Và để giữ được một tình yêu cho mình thì con người không được đặt tình yêu ấy vào trong cuộc sống hôn nhân. Tôi lấy hết ví dụ này đến ví dụ khác để chứng minh quan điểm của tôi với cô ấy. Tôi kể cho cô ấy về sự chia tay của một, hai người bạn. Cả hai vợ chồng họ là những người tốt và có trách nhiệm với gia đình nhưng họ vẫn phải chia tay vì họ không sao tìm được tình yêu mà họ đã từng có trước hôn nhân. Nhưng cho dù tôi biện minh thế nào thì cô ấy cũng không chấp nhận. Cuối cùng, cô ấy đã quyết định cắt đứt quan hệ với tôi.
Tôi thật sự đau đớn và vô cùng nuối tiếc người phụ nữ ấy. Nhưng rồi, tôi nhận ra tôi đã sai lầm. Tôi đã có một mơ ước chính đáng về một tình yêu nồng cháy và chân thành mà tôi gọi đó là Thiên đường ái tình. Nhưng tôi lại tìm một con đường tắt đến với thiên đường đó. Trước kia, tôi vẫn tự kiêu hãnh trong lòng rằng tôi là một gã đàn ông vừa giữ được một gia đình lại vừa có một tình yêu thật sự. Tôi không thể có tình yêu và hạnh phúc với cách nghĩ và cách sống như thế. Mà thực tế, cho đến bây giờ dù không muốn tôi vẫn phải thừa nhận rằng: Tôi là một kẻ ích kỷ và chỉ biết đến sự hưởng thụ của mình. Nhưng ngày tháng với người đàn bà không phải là vợ tôi là những ngày tháng tôi chỉ sống cho mình chứ không phải tình yêu. Tình yêu không bao giờ là những hành động được giấu kín.
Việc tan vỡ cuộc sống hôn nhân không phải là một tội lỗi. Nhưng một cuộc sống hôn nhân như tôi đã sống còn tệ hại hơn. Những gì tôi đã làm trong cái gọi là tình yêu mà tôi mơ tới với tên gọi thiên đường ái tình chỉ là lối sống ích kỷ của tôi mà thôi. Nếu tôi có một tình yêu đích thực thì việc tôi ly hôn với người đàn bà tôi không còn yêu nữa đâu phải là tội lỗi. Luật pháp đã cho phép những cặp vợ chồng không còn yêu nhau được chia tay nhau để tìm hạnh phúc thực sự cho họ. Đó cũng chính là tính nhân văn trong luật pháp. Còn sống như tôi và yêu như tôi thì vừa là một sai lầm vừa là một điều không được chấp nhận.
Hạnh Nguyên (Đang yêu)
TBXC4Y~7anh thieu xot chi co loibi cam yeu vi con din hocchia tay va doi choco be bi camdieu em lam co dang duoc tha thuem can chon lua cho minh mot loi diem con qua tre de yeuem dang rat hoang mangem khong biet chung minh ra saoindexmat kinh sau khi thu damneu toi dua het tinh cho anh aytoi co nen duy tri tinh yeu voi emtrai tim mo nhieu cua tu van tinh yeu Atu van tinh yeu Btu van tinh yeu Ctu van tinh yeu Dtu van tinh yeu Eyeu tha thiet nguoi phan boi tinh yeu